Ngồi thiền cũng đã lâu, nhưng sao vẫn còn nhiều vọng tưỡng ?
Hỏi Đáp Đời Sống

Ngồi thiền cũng đã lâu, nhưng sao vẫn còn nhiều vọng tưỡng ?

Tôi vốn là người tiếp nối nghề sản xuất đồ gỗ của gia đình (công nghiệp) và cũng đã có cháu nội, cháu ngoại đủ cả. Con trai trưởng tốt nghiệp ngành kiến trúc. Con gái kế ngành kinh tế, con gái út vừa tốt nghiệp BS khoa Nhi (Sơ sinh) năm rồi.
Tu thiền cũng đã nhiều năm, kinh tế gia đình, con cái cũng ổn nhưng cho đến nay, theo tôi rất lắm khi ngồi thiền tôi phải thừa nhận là mình vẫn còn không ít vọng tưỡng (theo tất cả nghĩa của từ này). Đặc biết và nhất là khi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hay các vấn đề liên quan đến gia đình, vợ con..v.v.
Tôi cũng có thử hỏi một số người và đáp án thì hoặc không hiệu quả hoặc là không thích hợp với tôi. Còn người bạn khá thân, thấy cũng tốt thì lại không nói gì và chỉ mĩm cười đồng tình vui vẽ và không kém phần bí ẩn.
Mong là những vị cao niên hay có hoàn cảnh tương tự hay các vị nào có cùng đồng cảm vì đã từng gặp khó khăn như tôi xin cho lời giải thích và hướng dẫn càng rõ ràng càng tốt. Xin Đa tạ.
Gia Thành

Trả lời:

Bạn thân mến, đọc những điều mà bạn chia sẽ, thientrithuc thật sự cảm động vì chân tình của bạn trong việc thổ lộ sự tu tập của mình. Đây là cách thức bày tỏ khả năng công phu trong tâm của người tu thiền mà bạn là một điển hình cần phải học hỏi trong phương diện thật lòng.

Một trong những thiếu sót rất căn bản và trầm trọng của chúng ta, những người tham thiền về tâm nhưng lại không được giới thiệu tâm như thế nào. Như vậy, đầu tiên chúng ta phải được giới thiệu tất cả hiện tượng là tâm tất cả những tư tưởng là tâm. Việc tham thiền của chúng ta là nhận ra bản chất của cái đã chỉ dạy.
Khi đã xác định điều đó rồi chúng ta tiến hành tham thiền, và từng bước chúng ta càng tiếp cận cái mà chúng ta đã được giới thiệu. cách tiếp cận phổ thông nhất là tham thiền để được định tâm rồi mới khởi quán từ trạng thái định đó và nhận ra bản chất của tâm. Cách thứ hai nhận biết tâm trên mọi hoạt động rồi bổ túc cái thấy này vững chắc trong lúc tham thiền khi có được an định.

Nếu người mới tu lúc ban đầu mục tiêu là an định tâm, thì nhiều hay ít vọng tưởng là điều quan trọng, nhưng với bạn tham thiền đã lâu mà vẫn còn quan tâm tới vọng tưởng là bạn chưa có định hướng đúng trong tham thiền của mình.
Vấn đề của chúng ta bây giờ là nhận ra bản tánh của tâm chứ không phải là giai đoạn định tâm. Mà muốn như vậy khi nào bạn được định tâm hãy khởi quán từ định tâm đó cộng với lòng bi (tức sự cởi mở của tâm) để nhận biết thực sự bản chất của niệm tưởng là gì. Bạn phải theo đuổi và tìm ra cho được bản chất của vọng tưởng. thay vì sợ vọng niệm bạn nên coi vọng niệm là cơ hội để bạn được tu tập. Bằng cách nhận diện khi tư tưởng vừa khởi nó bắt đầu từ đâu? Và rồi chấm dứt ở đâu? Cứ truy tìm vọng tưởng khi nó khởi, lúc nào có vọng tưởng là cơ hội cho bạn. Khi nào bạn nhận biết được bản chất thật sự của vọng tưởng bạn sẽ làm chủ được nó trong tham thiền.
Song song đó trong sinh hoạt hằng ngày bạn nên dụng công bằng cách nhận biết sự có mặt của tâm. Tham thiền bằng cách này là nhận diện sự có mặt của tâm khi mọi sự diễn ra. Lúc làm việc hằng ngày chỉ chú tâm vào sự hiện diện của tâm chứ không buông theo dính mắc vào công việc; chúng ta nhận biết công việc đang diễn ra và cũng đồng thời nhận biết rằng tâm đang nhận biết sự diễn ra đó. Ung dung, không có thái độ yêu ghét, hy vọng hay sợ hãi, không cố tâm hoàn thành công việc hay định hướng nó theo một lối võ đoán nào. An nhiên trong sự nhận biết nếu bạn tin sự nhận biết này sẽ đưa tới tâm giải thoát.
Luyện tập như thế bạn sẽ dứt được thái độ sợ vọng tưởng, bởi vì đối với phương pháp này khi tâm an định, bạn cũng nhận biết nó an định, khi tâm khởi vọng bạn nhận biết nó khởi vọng, cứ như thế bạn sẽ như tấm gương phản chiếu mọi thứ kể cả sinh tử lẫn niết bàn. Bạn sẽ vượt qua thái độ sợ vọng tưởng dễ dàng bởi vì ở trong sự nhận biết không có ai nhận biết này, bạn sẽ dần dần nhận ra rằng chính vọng tưởng có sinh diệt nhưng không sinh diệt ngoài cái nhận biết này. Và khi chứng thực được điều đó bạn không còn coi vọng tưởng là một cái gì đáng sợ; vọng tưởng chỉ là biểu hiện của nhận biết này mà thôi.

Post Comment